Chương 20
Ngày thứ hai của tháng Mười một là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh
trong, cao vời vợi. Sương mù vài ngày trước đã được gió bấc thổi tan,
không khí trong lành, se se lạnh.
Hứa Thấm kéo kín khăn quàng cổ, rảo bước đi đến phố Ngũ Phương,
nhìn ngắm mái ngói đỏ san sát dưới bầu trời xanh thẳm. Luồng hơi nước
lượn lờ trên con phố, mùi bánh bao hấp lan tỏa thơm phức.
Các cửa hàng vẫn chưa mở cửa, từng dãy cửa gỗ đóng kín bưng, phía
trên là tranh graffiti sặc sỡ, không biết là tác phẩm của sinh viên học viện
nghệ thuật nào nữa. Những bức tranh muôn màu muôn vẻ, từ hoạt hình cho
đến cổ phong, từ nhân vật cho đến cảnh sắc, không khác gì một bà cụ trang
điểm lòe loẹt như thiếu nữ đôi mươi.
Bất cứ con phố nào cũng vậy, cửa hàng đầu tiên mở cửa chính là quầy
đồ ăn sáng, các món chiên xào, nấu hấp, mọi hương thơm thi nhau xộc vào
mũi người đi đường. Nhóm nhân viên văn phòng chen chúc nhau trước
quán ăn nhỏ bé nằm ngoài phố Ngũ Phương, mua bánh quẩy và sữa đậu
nành, có người ngồi trong quán vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Một ngày của người bình thường cứ thể bắt đầu.
Trước kia, Hứa Thấm không bao giờ chú ý đến những người này. Họ
chỉ như cảnh nền cho thành phố, giống như đinh ốc của cả bộ máy, thiếu
một người cũng chỉ như tán cây rụng một chiếc lá, đều bé nhỏ không đáng
nhắc đến. Nhưng hôm nay, Hứa Thấm lại nghiêm túc quan sát từng người
một.
Một đôi tình nhân mua hai phần cháo hộp ở trước quầy, rồi hôn nhau:
"Buổi tối gặp lại!"