"Anh làm việc tốt nhé!"
"Ừ, anh biết rồi, em cũng thế."
Hai người tách ra, đi về hai phía khác nhau. Lúc cô gái kia đi ngang
qua, Hứa Thấm trông thấy một nụ cười tràn trề sức sống. Còn chàng trai
vừa đi được vài bước đã quay đầu mỉm cười, nhìn theo cô gái rồi mới bước
tiếp.
Một cô gái khác vừa xếp hàng mua đồ ăn sáng vừa báo cáo công việc
qua điện thoại, khi bỏ điện thoại xuống, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, trông rất
hài lòng. Còn trong quán có một người đàn ông vừa lướt máy tính bảng vừa
ăn mì ngấu nghiến, không biết là do bát mì quá ngon hay anh ta đang vội
vã. Còn có người xách ca táp, vừa ăn bánh quấy vừa hát ngêu ngao, bước
chân nhẹ tênh ngang qua Hứa Thấm.
Dĩ nhiên cũng có người mang đôi mắt thâm quầng, vừa nhìn đã biết
tối qua tăng ca thâu đêm, vừa chạy vừa gọi điện: "Ối, bác tài, tôi sắp đến
ngã tư rồi, bác đợi một phút... tôi thấy xe bác rồi."
Thế giới bao la này không phải chỉ có ánh hào quang chói lọi nơi hoa
viên Hồng Lư, mà còn lấp ló đâu đây những nỗi khổ xen lẫn ngọt ngào
tưởng chừng như vô cùng tầm thường đó.
Hứa Thấm rẽ vào con ngõ rải đầy lá cây bạch quá vàng óng. Sau bảy,
tám khúc quanh, cô đã đến Địch gia, nơi có cánh cổng sơn son mở rộng.
Cậu Địch có thói quen dậy sớm, không biết có chạm mặt ông hay không.
Hứa Thấm rón rén bước qua cánh cổng, vòng qua bức tường bình
phong, băng qua hành lang gấp khúc, tiến vào sân. Bên trong tĩnh lặng, ánh
nắng sớm mai soi lên dụng cụ làm mộc. Không thấy lồng chim trên cây đâu
cả, ắt hẳn cậu Địch đã mang nó đi dạo rồi.