Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thốt ra được thành lời, cửa thang máy
đóng lại, che đi tầm nhìn của hai người. Hành lang khôi phục vẻ vắng lặng,
van tiếp nước vẫn còn nguyên như mới, như chưa từng có bất cứ chuyện gì
xảy ra.
***
Hứa Thấm đóng cửa lại, nhìn vết tro bẩn trên sàn rồi nhìn phòng
khách sạch bong kin kít, bất chợt cảm thấy nơi này yên tĩnh đến mức khiến
cô ngạt thở. Cô nắm chặt tay mình, đi đến sô pha ngồi xuống, tư thế ngồi
thẳng tắp, tay càng siết chặt hơn.
Rồi bỗng nhiên, cô đứng phắt dậy, chạy ra kéo cửa sổ sát đất, mặc cơn
gió lạnh thổi thốc vào. Cô nhào đến lan can, gọi vọng xuống bên dưới:
"Tống Diệm!"
Tiếng hét của cô khiến đám chim trên cây bạch quả vàng ruộm sợ hãi
đập cánh bay đi. Người đàn ông mặc đồ cứu hỏa đi trên con đường mòn
trong cảnh thu hiu quạnh dừng lại, ngước đầu lên nhìn.
Hứa Thấm không thấy rõ vẻ mặt anh, định há miệng hô tiếp nhưng
cơn gió rét đột ngột ập đến như một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ họng cô.
Cô dừng lại hít sâu một hơi: "Ngày mai, anh được nghỉ phải không?"
Một giây, hai giây, thế giới tĩnh lặng. Khoảnh khắc tiếp theo, Tống
Diệm quay người bỏ đi.