Cửa phòng gian phía tây khép hờ, chứng tỏ người bên trong đã thức
dậy. Hứa Thấm đi đến, nhìn qua khe cửa chỉ thấy cửa tủ đang mở một cánh,
bên trong treo vài chiếc áo len và quần dài kiểu nam. Cô gõ khe khẽ, không
ai lên tiếng, khi đưa tay lên định gõ tiếp thì cánh cửa mở ra.
Cô bước vào trong xem thử, ấn tượng sâu nhất chính là quá mức gọn
gàng sạch sẽ, mang đậm tính kỷ luật. Sàn gỗ sạch bong kin kít không có lấy
một hạt bụi, giường màu xanh xám, drap giường được trải thẳng không một
nếp nhăn, chăn được gấp gọn vuông vức như miếng đậu hũ kiểu quân đội.
Chiếc sô pha màu đỏ thẫm và bàn trà đặt ngay ngắn, ghế được đặt
trước bàn sách, trên bàn là một chồng sách nói về đồ vật dễ bắt lửa, làm rõ
những vụ hỏa hoạn trên thế giới...
Quần áo trong tủ cũng được treo gọn gàng có trình tự, phảng phất mùi
xà phòng và ánh nắng. Đáy tủ là từng đôi tất nam thuần một màu được gấp
gọn, bày biện ngăn nắp.
Ánh nắng soi qua cửa sổ, chiếu rọi căn phòng sáng sủa sạch sẽ, không
khí tươi mát, còn có mùi gỗ thông thoang thoảng.
Tất cả đều thể hiện đây là căn phòng của người đàn ông khắc kỷ, gọn
gàng đến mức cuốn hút.
Hứa Thấm đứng ngẩn ngơ giây lát. Cô nhớ trước đây, phòng Tống
Diệm không như thế. Khi ấy, anh cũng giống những cậu trai khác, chăn
đệm bừa bãi, quần áo bẩn chất đống trên sô pha, trên bàn trà đầy truyện
tranh...
Còn đang thất thần thì cánh cửa căn phòng nhỏ phía sau được kéo ra.
Tiếng bước chân vọng lại trên hành lang. Cô còn chưa kịp quay đầu, Tống
Diệm đã đứng sau lưng, giọng nói thờ ơ truyền đến: “Lại tới nữa à?"