"Còn có việc gì khác tìm tôi à?"
"Có chứ!"
"Việc gì?"
"Đến cảm ơn anh."
Tống Diệm vạch trần: "Cô còn muốn chơi trò này bao lâu nữa?"
Hứa Thấm điềm nhiên như không: "Đến khi nào anh chấp nhận mới
thôi."
Tống Diệm á khẩu.
Chẳng những vẻ mặt Hứa Thấm bình thản, giọng nói cũng lạnh nhạt:
"Em không thích nợ ân tình của người khác. Anh đã cứu em nhiều lần, dù
sao cũng phải đền đáp."
"Đền đáp thế nào?"
"Em mời anh ăn cơm."
Dường như Tống Diệm đã nhìn thấu chiêu trò của cô, cười khẩy một
tiếng. Hứa Thấm vẫn thản nhiên, không hề đỏ mặt.
Tống Diệm không trả lời ngay, lấy thuốc lá từ túi áo jacket, vừa đặt lên
môi, Hứa Thấm đã lên tiếng: "Sáng sớm hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
Tống Diệm vừa cúi đầu châm thuốc vừa trừng mắt nhìn cô. "Lời
khuyên hữu ích của bác sĩ đấy à?"
Tống Diệm trực tiếp bỏ ngoài tai, rít thuốc một lúc rồi thẳng thắn hỏi:
"Cô moi đâu ra lịch trực ban của tôi thế?"
"Là anh họ của Tiêu Diệc Kiêu tra giúp." Cô thành thật khai báo.