"Ồ!" Anh không nói gì nữa, chỉ lo hút thuốc.
Hứa Thấm đứng chốc lát lại bảo: "Đi ăn đi."
"Không đi." Tống Diệm quay người trở vào phòng. "Cô về đi."
Vừa bước qua ngưỡng cửa, anh lại quay đầu, Hứa Thấm vẫn đứng yên
bất động.
"Còn không đi?"
Hứa Thấm lặp lại câu nói cũ: “Em mời anh ăn cơm.”
Anh nheo mắt nhìn cô giây lát rồi cười khẩy: “Vậy cô cứ đứng đấy
đi.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bên phía đông mở ra, Địch Miểu đeo túi
chuẩn bị đi học, vừa ra cửa đã thấy Hứa Thấm đứng đó.
“Bảo sao mới sáng sớm đã nghe tiếng léo nhéo. Chị đến đây làm gì?”
Địch Miểu băng qua sân đi đến. “Đã bảo chị đừng có đeo bám anh tôi nữa
mà, chị nghe không hiểu sao? Con người chị sao lại đáng ghét như thế
chứ?”
Hứa Thấm im lặng, Tống Diệm nhìn cô rồi nhìn Địch Miểu, nhất thời
không nói nên lời. Lúc Địch Miểu định nói tiếp thì bị Tống Diệm lên tiếng:
“Địch Miểu”.
Địch Miểu bất chấp: “Lúc nào cũng vậy, đuổi cũng không chịu đi, lần
trước chạy đến, hôm nay lại đến nữa. Sao da mặt chị dày thế?”
Tống Diệm cau mày: “Được rồi, em đi học đi, ở đây ồn ào cái gì?”
Địch Miểu không phục: "Hừ, em đi mách với m..."