Hứa Thấm vẫn lặp lại câu kia; "Em mời anh ăn cơm."
Tống Diệm đi xuống bậc thềm, không hề ngoảnh lại: "Không ăn."
"Được, vậy anh mời em ăn cơm đi." Cô giở trò ngang ngược.
Bước chân Tống Diệm khựng lại, mày nhíu chặt, quay đầu với vẻ vô
cùng khó tin: "Cô nói tôi cần cầu cạnh gì cô đây?"
"Hôm qua, em đã giúp đội của các anh. Anh làm Đội trưởng, không
nên đại diện cảm ơn em sao? Nhưng em đợi ở nhà cả ngày cũng chẳng thấy
lẵng hoa, giỏ trái cây hay bằng khen gì cả, ngay cả một cuộc gọi cảm ơn
cũng không có. Em cảm thấy làm công dân tốt thật uổng phí. Tại sao lính
cứu hỏa bọn anh lại như thế chứ?"
Lúc cô nói lời này, sắc mặt lạnh nhạt đến lạ, điệu bộ đầy lý lẽ, như thể
nếu Tống Diệm cự tuyệt, anh sẽ là kẻ thất trách, không tôn trọng công dân
tuân thủ luật pháp kỷ cương, không coi công dân hết lòng giúp đỡ cộng
đồng ra gì vậy.
Cằm Tống Diệm bạnh ra, anh nhìn xoáy vào cô chốc lát mới gọi: "Hứa
Thấm."
"Hả?"
"Cô thế này, người xung quanh cô có biết không?"
Hứa Thấm rủ mắt nghĩ ngợi rồi lại nhìn anh, thật thà hỏi: “Thế này là
thế nào?"
Tống Diệm nghẹn lời, dường như anh cũng bó tay hết cách, cuối cùng
gật đầu: "Được, cô là bà nội tôi."
Nói xong, anh liền đi ra ngoài, Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi áo khoác,
thong thả đuổi theo.