Năm đó, họ cũng thường cùng nhau ra vào phố Ngũ Phương, anh luôn
khoác vai cô hoặc nắm tay cô chứ không như bây giờ, khoảng cách giữa họ
có thể cho người đi đường xen giữa, khiến người lạ không thể nào nghĩ họ
quen biết nhau.
Hai người không ai nói gì, không biết đối phương liệu có đang nhớ về
năm xưa hay không, vẫn là con đường ấy, vẫn là nhóm người kia, vậy mà
hai đứa bé ngày xưa luôn dựa sát vào nhau, giờ đã từng người lặng lẽ cất
bước.
Ngay cả Tống Diệm cũng trầm mặc đến lạ. Tới quán bán đồ ăn sáng,
anh dừng lại, quay đâu hỏi Hứa Thấm: "Cô ăn gì?"
"Tào phớ, mì dầu đỏ." Là món đặc sản của quán này. Trước đây, anh
và cô thường ăn.
Tống Diệm sững người, mãi sau mới hoàn hồn, nói với ông chủ: "Mỗi
thứ hai phần, thêm một xửng xíu mại hấp."
Anh quay người định vào trong thì Hứa Thấm gọi thêm: "Thêm bánh
rán mè, bánh quẩy và sữa đậu nành."
Tống Diệm khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ nghi ngờ sức ăn của
Hứa Thấm nhưng không nói gì, quay đầu lại nhìn ông chủ: "Bánh rán mè,
bánh quẩy và sữa đậu nành nữa."
Quán ăn rất đơn sơ, vách tường, sàn nhà đều làm bằng gỗ, còn vương
đầy dầu mỡ, trông có phần mất vệ sinh. Trần nhà rất thấp, không cao hơn
Tống Diệm là bao. Hai người vừa mới ngồi xuống thì nhân viên cửa hàng
đã bưng hai bát tào phớ đến, bên trên rưới một lớp nước rau kim châm đầy
ắp.
Năm ấy, lần đầu tiên Tống Diệm đưa Hứa Thấm đến đây ăn tào phớ,
cô đã trợn tròn mắt: "Nước sền sệt này là gì thế? Tào phớ phải cho nước