***
Thời điểm đi ra con đường lớn của phố Ngũ Phương, ánh nắng đã từ
mái hiên phía đông soi sáng mặt đường lát đá xanh. Những nhân viên văn
phòng dậy sớm đã không còn bóng dáng, chỉ còn công nhân và nhân viên
giao hàng qua lại. Các hàng quán cũng lần lượt mở cửa.
Bà chủ cửa hàng hương liệu đẩy cánh cửa ra, từng hạt bụi li ti bay
lượn trong ánh nắng thu. Bà quay đầu lại, nhìn thấy Tống Diệm bèn chào
hỏi: “Tiểu Tống, hôm nay nghỉ à?"
Tống Diệm cười đáp: "Vâng."
Người nơi đây đều là hàng xóm láng giềng lâu năm, gặp ai Tống Diệm
cũng cất lời hỏi han, trả lời từng người một. Hứa Thấm liếc sang anh, nụ
cười anh cởi mỏ, đôi mắt cong cong, rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô chợt nhớ
đến, lần cuối cùng thấy anh cười như vậy đã lã nhiều năm về trước rồi. Mà
giờ khắc này, nụ cười ấy không dành cho cô.
Bà chủ còn đang trò chuyện về việc nhà: "Tiểu Tống à, nhà thím ướp
cá khô đấy, con bảo Địch Miểu tan học đến nhà thím lấy nhé!"
"Cảm ơn thím Trương."
Bà chủ cười tít mắt: "Đùng khách sáo..." Rồi thoáng nhìn sang bên
cạnh anh, ngó nghiêng, "Ơ, đây là Mạnh Thấm sao?"
Hứa Thấm sửa lại: "Hứa Thấm, họ Hứa ạ."
"Ồ." Thím Trương không để ý lắm, trái lại khá tò mò khi vừa sáng ra
đã thấy hai người đi cùng nhau. Nhưng thím không hỏi gì thêm, quay sang
mở cửa tiệm.