Tống Diệm rảo bước lại gần, xách Địch Miểu ra cửa. Địch Miểu định
hét ầm lên, nhưng chữ "mẹ" còn chưa kịp thốt ra đã bị Tống Diệm bịt
miệng lôi ra ngoài ngõ: "Còn la lối gì nữa hả?" Địch Miểu run run kéo lại
áo phao lông vũ, thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh, em sợ anh
mềm lòng thôi. Em lo cho anh chết được. Lần trước, chị ta đến tìm anh, em
đã mắng chị ta rồi, không ngờ vẫn còn dám đến nữa, cứ như keo 502 vậy."
Sắc mặt Tống Diệm thay đổi: "Được rồi, biết rồi, đi học đi."
Địch Miểu vẫn không chịu thôi, định trở vào nhà: "Anh là đàn ông,
không thể mất mặt, em giúp anh mắng chị ta..."
Tống Diệm nắm lấy cổ áo Địch Miểu, lôi trở lại: "Làm loạn đủ rồi
đấy!"
"Anh, em với anh..." Địch Miểu cự nự.
Tống Diệm lạnh giọng; "Có đi không?"
Địch Miểu giận dỗi phồng má.
"Một, hai, ba...”"
Anh vừa vung tay lên, Địch Miểu đã che đầu chạy đi nhanh như chớp,
còn gọi với về phía sau: "Dù sao buổi tối em cũng sẽ trở về?"
Tống Diệm nhìn bóng dáng Địch Miểu biến mất ở khúc cua, bức
tường tứ hợp viện đỏ thắm lặng yên nằm dưới bầu trời thu xanh thẳm.
Gương mặt âm trầm, anh rít sâu một hơi thuốc rồi vứt xuống chân, nghiền
nát, quay đầu bước lên bậc thềm vào cổng.
Hứa Thấm đứng dưới khung cửa sơn son, ngước đôi mắt đen láy lên
nhìn anh.
Tống Diệm bước qua cửa, không buồn nhìn cô: "Cô đi đi!"