Thấm. Trước mặt cô còn nửa bát tào phớ, nửa bát mì, một phần bánh mè
rán, một phần bánh quẩy và sữa đậu nành.
Bát mì dở dang kia được cô thêm một thìa sa tế. Nhiều năm trước, cô
cũng ngồi vị trí này, múc một thìa sa tế bỏ vào bát, anh tặc lưỡi: "Bỏ nhiều
vậy?"
Cô còn chê không đủ, cầm đũa gắp thêm một đống ớt nếm thử, miệng
xuýt xoa: “Thơm thật!"
Cô ăn hết miếng này đến miếng khác một cách ngon lành. Người
Mạnh gia đều không ăn cay. Chỉ khi đi ăn với anh, cô mới được buông thả
theo ý mình. Anh thấy vậy, nhếch môi cười khẩy khinh thường.
Cô lại gắp một miếng ớt đưa đến miệng anh: "Anh ăn thử đi, ngon
lắm!"
Tống Diệm lắc đầu: "Anh đâu có bệnh, tự ngược mình."
Hứa Thấm dụ dỗ: "Anh ăn nó, em sẽ hôn anh."
Tống Diệm không nói hai lời, lập tức nuốt miếng ớt kia.
Hoàn hồn trở lại, cô bé năm xưa đã trở thành người phụ nữ trước mắt,
chiếc bàn trước mặt dường như chưa hề thay đổi, chỉ bị phủ một lớp màu
thời gian. Chiếc ghế đang ngồi cũng lỏng lẻo, lung lay như muốn sập.
Hứa Thấm vẫn từ tốn ăn mì, một lọn tóc trượt xuống từ bờ vai, cô giơ
tay lên vén nó ra sau tai, vành tai trắng hồng hiện rõ trước mặt anh. Tống
Diệm lẳng lặng nhìn nó. Lọn tóc kia như cố ý phá rối, vừa mới vén vào lại
rơi xuống lần nữa. Hứa Thấm chậm rãi đặt đũa xuống, hai tay vuốt tóc ra
sau gáy, cầm sợi dây chun buộc lại, để lộ cần cổ thon dài, mịn màng. Tống
Diệm vô thức cắn môi dưới. Ngược lại, cô vẫn tự nhiên tiếp tục ăn mì với
phong thái ung dung.