"Nhanh lên đi!" Cuối cùng, Tống Diệm không kiên nhẫn thúc giục.
Hứa Thấm vẫn gắp mì đưa vào miệng, ngốn ngấu làm bên má phình
lên tròn tròn, đôi môi đo đỏ cũng chu ra.
Tống Diễm bất giác nhăn mày, mi tâm bị ép lại thành một rãnh sâu,
hồi lâu mới giãn ra. Ánh mắt anh liếc nhìn về phía khác, khóe môi khinh
thường nhếch lên: "Hứa Thấm, từng này tuổi rồi, không thích hợp giả nai
đâu, biết không?"
"Hả?" Hứa Thấm ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen lay láy, ánh mắt
ngây ngô thật thà. "Sao thế?"
Tống Diệm nghẹn họng. Anh không nói một lời, đứng dậy đá chiếc
ghế, đi ra ngoài hút thuốc. Hút được nửa chừng, anh quay lại, lạnh lùng
nhìn cô gái trong quán.
Toàn là chiêu trò. Mẹ kiếp, toàn là chiêu trò cả thôi!