"Tôi đi trước đây." Tống Diệm đứng dậy rời đi.
Hứa Thấm cũng đứng dậy đi theo: "Để em đưa anh đi."
Tống Diệm quay lại nhìn cô. Hứa Thấm tìm lý do: "Đang giờ cao
điềm, không gọi được xe đâu. Địch Miểu chờ ở đồn công an chắc sốt ruột
lắm."
"Cảm ơn." Tống Diệm không khách sáo, xem ra thật sự nóng lòng.
Lần trước, xe Hứa Thấm bị ngập hỏng mất, Mạnh Hoài Cẩn mua cho
cô chiếc BMW màu trắng khác, giống hệt với chiếc trước, ngay cả nội thất
trong xe cũng y hệt.
Xe mới mua chưa được bao lâu, ghế còn chất đầy túi khử mùi carbon.
Hứa Thấm ngồi vào ghế tài xế, ôm hết đống túi khử mùi ném ra hàng ghế
sau. Tống Diệm ngồi vào xe, lúc thắt dây an toàn phát hiện ra màng nilon
còn chưa xé, thuận miệng hỏi: "Đổi chiếc xe giống hệt à?"
Hứa Thấm vặn khóa khởi động xe, ngờ nghệch hỏi lại: "Anh từng thấy
chiếc trước của em à?"
Tống Diệm kéo phắt dây an toàn cài lại, một tiếng "cụp" vang lên.
Hứa Thấm nói xong câu đó mới phát hiện mình sai rồi, lập tức chuyển
lời: "À em nhầm, hôm đó trời mưa, anh đã thấy xe em rồi."
Tống Diệm "Ừ" một tiếng bâng quơ, trông có vẻ hơi bất an.
Hứa Thấm tưởng anh đang lo lắng cho Địch Miểu: "Đồn công an
nào?"
"Lục Diệp Đàn."