nữa. Huống chi, người quá tự tin vào năng lực của mình cũng dễ dàng lợi
dụng và trêu đùa người khác, làm ra chuyện vượt giới hạn."
Hứa Thấm nghiền ngẫm hai câu này, chợt nói: "Anh rất thích hợp làm
phụ huynh."
***
Không mất nhiều thời gian, họ đã đến đồn công an Lục Diệp Đàn.
Địch Miểu đang ngồi gục đầu bên trong, vừa thấy Tống Diệm liền bật dậy:
"Anh!"
Anh cảnh sát đang lấy lời khai ngồi trước mặt cô, vốn định bảo cô
ngồi xuống, nhưng vì còn trẻ tuổi, tính tình cũng hiền lành nên không chấp
nhất với con gái.
Hứa Thấm đi sau Tống Diệm, bất ngờ phát hiện ra cô gái ngồi bên
cạnh Địch Miểu rất quen. Là Diệp Tử, tiếp viên trong câu lạc bộ Vịnh Lưu
tùng ngồi kế bên Mạnh Yến Thần.
Thấy Địch Miểu vẫn an toàn, Tống Diệm thoáng yên lòng, sải bước
đến: "Xảy ra chuyện gì? Không đánh nhau với người ta chứ?"
Nói xong, anh liếc sang Diệp Tử, thấy cặp sách của Địch Miểu đặt bên
cạnh cô ta, hiển nhiên là hai người họ đi chung rồi.
"Em đánh nhau gì chứ..." Địch Miểu có vẻ lo lắng, vừa định nói gì đó
lại thấy Hứa Thấm đứng phía sau anh, liền mất hứng: "Sao cô cũng đi
theo..."
Tống Diệm khó chịu ngắt lời: "Địch Miểu, em nên xác định lại bây
giờ mình đang ở đâu đi, còn muốn dở chứng phải không?"