Địch Miểu trừng mắt nhìn Hứa Thấm hầm hừ, ra vẻ tạm thời không so
đo với cô, nhưng điệu bộ vẫn không phục.
Anh cảnh sát hỏi: "Anh là anh trai cô ấy à?"
Tống Diệm trả lời: "Vâng, con bé đã gây họa gì vậy?"
"Bán hàng giả, người bị lừa vừa mới rời đi."
Tống Diệm chau mày, khó tin: "Bán hàng giả? Nó chỉ mới là sinh
viên..." Anh quay ngoắt lại nhìn Địch Miểu, sắc mặt và giọng nói đều trở
nên nghiêm khắc. "Xảy ra chuyện gì?"
Địch Miểu sợ anh nên không dám nói, quanh co hồi lâu mới giậm
chân, nắm lấy tay áo anh: "Anh, anh nghe em nói đã. Em ở trường buôn
bán kiếm thêm, bị người ta lừa. Em cũng không biết mà."
"Đừng nói dối." Anh cảnh sát cầm một túi lớn đặt lên bàn. "Cô thật
không biết những thứ này là đồ giả sao? Là sinh viên mà còn làm chuyện
sai trái như vậy. Vấn đề nhãn hiệu vô cùng nghiêm trọng, thầy cô không
dạy hai cô sao?" Nói rồi, anh ta thở dài. "Được học cao, hiểu pháp luật mà
vẫn phạm luật. Những người thông minh như các cô nếu đi sai đường, sau
này sẽ trở thành tai họa cho xã hội đấy."
Tống Diệm nhìn đống mỹ phẩm và túi xách kia, chút lo lắng cuối cùng
trong mắt biến mất sạch. Địch Miếu thầm biết không ổn sợ đến mức rụt tay
lại.
Hứa Thấm nhìn đủ loại kem lót, phấn, son môi hiệu Dior, Armani
trong túi, e rằng Tống Diệm biết chắc Địch Miểu đang nói dối rồi.
Hiển nhiên Diệp Tử điềm tĩnh hơn Địch Miểu nhiều, vẫn thản nhiên
ngồi đấy, nghe Địch Miểu giải thích cũng không phản ứng, ngược lại dáng
vẻ có phần không kiên nhẫn và khinh thường. Cô ta cầm điện thoại định gọi