Hứa Thấm thầm tính toán, còn chưa kịp nói gì đã nghe Tống Diệm
nói: "Không cần cô giúp đỡ, cũng đừng phí công tìm ai nhờ vả."
Hứa Thấm sửng sốt, lặng thinh.
Nhưng anh không quên nói tiếng cảm ơn.
Đối với cô, cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng là chuyện tốt. Anh
không có quyền lẫn tư cách tước đoạt, nhưng cũng không thể nhờ vả hay
hưởng thụ như lẽ đương nhiên.
Hứa Thấm đạp ga, chiếc xe mau chóng lao ra khỏi tầng hầm. Đây là
khu thương mại, vào giờ cao điểm buổi sáng, đường từ tây sang đông thì
chật kín, nhưng từ đông sang tây thì thông thoáng.
Bên kia đường, xe nối thành hàng dài như bãi đỗ, còn phía bên Hứa
Thấm lại có thể lao đi băng băng.
Cô nhìn gương chiếu hậu ngoài cửa sổ quan sát tình hình giao thông,
rồi nhìn sang kính chiếu hậu bên trong, vừa khéo phản chiểu góc mặt Tống
Diệm. Anh hơi nhăn mày nhìn ra ngoài, sắc mặt có phần nghiêm nghị.
Cô hỏi: "Bây giờ, Địch Miểu học ở đâu?"
Tống Diệm không quay đầu lại: "Đại học A."
Hứa Thấm ngạc nhiên: "Thành tích em ấy tốt vậy à? Em nhớ trước
đây, em ấy rất ham chơi, không chịu học hành."
Tống Diệm thở dài: "Nhưng nó rất thông minh."
"Sao lại thở dài?"
Tống Diệm quay đầu về phía cô: "Nó đạt được thành công dễ dàng
hơn người khác, thường xuyên như vậy nên không biết sợ cái gọi là luật lệ