Địch Miểu tức sắp điên lên: "Anh đừng có châm dầu vào lửa được
không? Em tìm anh đến cứu em mà!"
Tống Diệm quát lên: "Mẹ kiếp, anh tưởng em bị người ta đánh, không
ngờ em mới đáng ăn đòn. Bản thân gây ra họa thì tự mình dùng đầu óc giải
quyết đi."
"Em giải quyết thế nào được?" Địch Miểu cũng cuống lên.
Tống Diệm nói thẳng vào trọng điểm: "Người cung cấp hàng cho em
là ai?"
Địch Miểu im bặt.
Anh cảnh sát gõ cây bút trong tay: "Tôi hỏi rồi, cô ấy bảo không có
cách nào liên lạc. Đối phương đến thẳng ký túc xá tìm cô ấy. Tôi muốn tìm
bạn cùng phòng với cô ấy chứng thực thì cô ấy sống chết không chịu nói
mình ở trường nào."
Địch Miểu khóc nức nở: "Anh cảnh sát ơi, anh giơ cao đánh khẽ cho
em đi! Em còn là sinh viên mà. Anh tìm đến trường em thì em khỏi đi học
nữa rồi."
Giọng anh cảnh sát hòa hoãn: "Bây giờ mới biết sai sao?"
Tống Diệm lạnh lùng nhìn Địch Miểu, lại lướt mắt sang Diệp Tử.
Diệp Tử bắt gặp ánh mắt sâu xa của anh, nhanh chóng quay đi nơi khác.
Địch Miểu không nhìn Tống Diệm, tiếp tục xin xỏ anh cảnh sát, giở
giọng đáng thương: "Em thật sự không biết liên lạc với chị kia thế nào. Nếu
lần sau chị ấy đến tìm, em sẽ giữ chị ấy lại rồi gọi 110 có được không?"
Điệu bộ như sắp khóc: "Anh cũng thấy anh em rồi đấy, em cam đoan trở về
sẽ tự kiểm điểm, sửa đổi mà."