Anh cảnh sát khá do dự và khó xử, gõ gõ bút: "Trường hợp của cô là
do người bị lừa đến báo án. Theo nguyên tắc, chúng tôi phải báo cho
trường của cô."
Địch Miểu nhoài người lên bàn nức nở: "Em sẽ bị kỷ luật, ghi học bạ
đấy! Anh cảnh sát, em van anh."
Anh cảnh sát chần chừ hỏi: "Cô thật sự không biết sao?"
Địch Miếu lắc đầu quầy quậy, giơ tay lên thề thốt: "Em thật sự không
biết."
Anh cảnh sát chần chừ chốc lát rồi thở dài, có vẻ đã tin Địch Miểu.
Lúc này, Tống Diệm bỗng lên tiếng: "Địch Miểu, anh hỏi em một lần
nữa, người cung cấp hàng cho em là ai?"
Địch Miểu giật mình quay đầu lại, ánh mắt hoang mang, nói nhỏ: "Em
không biết thật."
Tống Diệm nói với anh cảnh sát: "Báo cho trường học đi."
Địch Miểu và Diệp Tử đồng thời kinh hãi.
Ngay cả anh cảnh sát cũng đắn đo một lúc mới hỏi: "Trường nào?"
Vẻ mặt Địch Miểu tuyệt vọng, Tống Diệm vừa toan cất lời thì Hứa
Thấm gọi: "Tống Diệm!"