Cậu mợ đều là người ngay thẳng, lương thiện, xảy ra chuyện này, nhất
định sẽ dạy dỗ Địch Miểu. Nhưng dù gì con bé đã trưởng thành, không
quản được. Vả lại, chuyện này liên quan đến học hành, thân làm cha mẹ, ai
cũng sợ lý lịch con cái có vết nhơ, nhất định sẽ gạt qua một bên.
Hứa Thấm ngước mắt nhìn anh: "Để em nói chuyện với Địch Miểu đã.
Anh cứ tiếp tục bảo cảnh sát gây áp lực ép Diệp Tử khai. Khi nãy, em thấy
cô ta định liên lạc với ai đấy nhưng còn do dự. Hôm nay bất kể thế nào
cũng phải nghĩ ra cách tách hai người họ ra."
Một khi ở phe đối lập, quan hệ hợp tác giữa Địch Miểu và Diệp Tử sẽ
tự động tan rã.
Tống Diệm nhìn cô hồi lâu, bỗng cười hỏi: "Hai chúng ta đóng một
vai mặt đỏ, một vai mặt trắng à?"
***
Trở vào văn phòng, Địch Miểu cảnh giác quan sát Tống Diệm.
Hứa Thấm gọi: "Địch Miểu, em đi ra ngoài này một lát."
Tuy Địch Miểu không thích Hứa Thấm, nhưng nể mặt khi nãy cô đã
đỡ lời giúp mình nên mới chịu theo cô ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn ba người, Diệp Tử cúi đầu không nhìn Tống
Diệm. Tống Diệm cũng phớt lờ cô ta, quay sang nói với anh cảnh sát: "Cô
này đi cùng với Địch Miểu nhà tôi à?"
"Phải, đi chung với nhau."
"Trách nhiệm chủ yếu và thứ yếu phân rõ chưa?"
Diệp Tử cắn chặt môi.