Vốn trong lòng Địch Miểu đang rối ren, thấy Hứa Thấm lên mặt dạy
đời thì càng bực bội: "Đừng tưởng khi nãy chị nói giúp tôi tôi sẽ nể mặt
chị. Bớt đóng vai người tốt với tôi đi. Chuyện của tôi không cần chị quan
tâm."
Nói xong định bỏ đi, Hứa Thấm đột ngột nắm lấy tay Địch Miểu lôi
lại. Địch Miểu lảo đảo suýt ngã, người đụng vào tường, khó tin nhìn Hứa
Thấm. Vừa định nổi nóng thì Hứa Thấm đã lạnh nhạt cất lời: "Địch Miểu,
không có tư cách thì đừng ngang ngược."
Địch Miểu nổi cơn tam bành, sấn đến: "Chị thì có tư cách gì…”
"Hiện tại, chị có thể giúp em ra khỏi đây chỉ bằng một câu nói, và
cũng có thể khiến em bị giam ở đây chỉ bằng một câu nói. Em tin không?"
Hứa Thấm hỏi.
Địch Miểu á khẩu.
Hứa Thấm biết cá tính cô nàng, đi thẳng vào vấn đề: "Cảm thấy mình
hay lắm, đúng không? Chút khôn vặt này của em đã là gì? Hôm nay, em
phạm lỗi nhỏ, anh em còn có thể nộp tiền phạt cứu em. Nhưng hôm khác,
em hai người ta dùng mỹ phẩm giả bị dị ứng, kiện em ngồi tù, bố mẹ em có
quỳ lạy cũng vô dụng."
Địch Miểu run run: "Những thứ kia tuy không phải đồ hiệu nhưng đều
là hàng nghiêm chỉnh..."
"Em còn biện minh với chị à?" Hứa Thấm hỏi vặn.
Địch Miểu cắn răng.
"Nói thật, chị chẳng quan tâm em chút nào đâu. Nhưng em đừng gây
phiền phức cho Tống Diệm nữa. Đã lớn rồi thì hãy chịu trách nhiệm với
những việc minh làm đi."