Địch Miểu nghẹn họng, hồi lâu mới đốp lại: "Hứa Thấm, chị thật dối
trá!"
Hứa Thấm bình thản: "Việc này chị biết, không cần em nói. Trái lại,
em đấy, không thấy rõ vị thế của mình. Anh em còn khen em thông minh,
chị lại thấy em ngốc hết thuốc chữa."
Địch Miểu sắp cáu tiết lại bị Hứa Thấm ngắt ngang: "Em học trường
giỏi, tư chất tốt. Sau này tốt nghiệp, tương lai huy hoàng, có cả đống tiền
chờ em kiếm. Nhưng em xem lại mình đi, lúc đi học không lo học hành
đàng hoàng, lãng phí thời gian vào mấy thứ đồ giả này, bị lợi ích nhỏ làm
mờ mắt, không ngốc thì là gì?"
Địch Miểu như bị giáng một đòn cánh cáo.
"Đi qua nhận lỗi với anh em đi." Hứa Thấm nhìn về phía khác. "Anh
ấy không muốn ép các em vào đường chết đâu. Nhưng nếu em không biết
sai, anh ấy đành phải nhẫn tâm thôi."
Sắc mặt Địch Miểu vẫn khó coi, nhưng tâm trạng đã bình tĩnh lại.
Địch Miểu đi tìm Tống Diệm nhận sai, cũng thừa nhận với anh là lấy hàng
từ Diệp Tử, nhưng vì học cùng trường nên không muốn tố giác với cảnh
sát. Tống Diệm không quan tâm đến việc của Diệp Tử, cũng không ép buộc
cô.
Địch Miểu xin lỗi cảnh sát, viết cam kết, như vậy mới giải quyết xong
xuôi.
"Được rồi." Anh cảnh sát nói. "Nộp tiền phạt đi."
Hóa đơn tiền phạt đưa đến, hai nghìn tệ. Địch Miểu ngây người nhìn
con số ấy, ngón tay siết chặt tấm hóa đơn. Tống Diệm lẳng lặng rút lại, rồi
lôi ví ra đếm hai mươi tờ màu đỏ, đưa cho anh cảnh sát.