Tống Diệm xoa đầu em mình: "Đi thôi. Anh đưa em đến trường."
Hai nghìn đồng mua được sự hối cải của em gái, rất đáng. Cho dù là
hai mươi nghìn đi nữa, anh cũng không buồn chớp mắt.
***
Ra đến cửa đồn công an, cảnh sát trưởng vẫn còn đi theo tiễn Diệp Tử,
cùng cô ta đợi ven đường. Lát sau, một chiếc Mercedes dừng bên cạnh.
Hứa Thấm thấy chiếc xe ấy, bước chân bất giác chậm lại, nhưng Tống
Diệm và Địch Miểu vẫn thẳng tiến, cô không thể tụt lại quá xa được.
Huống chi Tống Diệm cũng biết chiếc xe kia, cô đi nhanh hay chậm có gì
khác nhau đâu, cô chỉ không ngờ Mạnh Yến Thần lại cho xe đến đón người
thôi.
Cảnh sát trưởng mở cửa xe cho Diệp Tử, đã thế còn ân cần hỏi han cô
ta một lát mới vẫy tay tạm biệt. Có điều chiếc xe kia vẫn không chạy đi,
như đang chờ ai đó.
Cuối cùng, Hứa Thấm vẫn đến bên cạnh, tài xế Lâm lễ phép hỏi thăm:
"Cô Hai, cần tôi đưa cô đi một đoạn không?"
Cảnh sát trưởng kinh ngạc quay đầu lại, không rõ tại sao lại tòi ra
thêm một "cô Hai" nữa.
Hứa Thấm nói: "Không cần đâu, xe tôi ở phía trước."
Địch Miểu đã sớm nảy sinh nghi ngờ với cuộc điện thoại của Diệp Tử,
bây giờ thấy chiếc xe sang trọng đến đón, còn liên quan đến Mạnh gia, cô
lại càng khó hiểu. Quay đầu nhìn Tống Diệm, vẻ mặt anh chỉ thờ ơ, Hứa
Thấm cũng vậy. Hai người không hề nhìn đối phương, như đã ngầm hiểu,
lại như thể không ai muốn khơi dậy sự thực khó chịu nào đó.