Ngay cổng đồn công an, một ranh giới vô hình rõ ràng đã chia cách
hai người họ. Phía bên này, Tống Diệm dùng hai nghìn bảo lãnh cho Địch
Miếu. Phía bên kia, cảnh sát trưởng cúi đầu khom lưng đưa Diệp Tử lên
chiếc xe sang trọng.
Lòng Địch Miểu bỗng nhiên đau nhói, cô chạy đến kéo tay Tống
Diệm, quả quyết: "Anh, chúng ta đi thôi."
Ban đầu, Tống Diệm vẫn đứng khựng nơi đó, bị cô kéo một hồi mới
bước đi. Anh nhẹ nghiêng đầu nhìn Hứa Thấm, nói ngắn gọn: "Đi đây."
Hứa Thấm "ừm" một tiếng nhẹ nhàng.
Địch Miêu kéo Tống Diệm đi nhanh, vừa quay người, nước mắt đã rơi
tí tách, hối hận là mình đã kéo anh vào cảnh nhục nhã ngần này.
Anh, thế giới này thật không công bằng. Thật đấy, anh tốt hơn người
kia gấp trăm lần, thật sự tốt gấp trăm lần.
Địch Miểu cắn răng: "Anh, em không hồ đồ nữa, em cam đoan đấy!"
Tống Diệm biết rõ lòng em gái khó chịu. Thật ra thì anh không quá
bận tâm, chẳng qua... nếu không phải người anh thích đứng ở phía bên
kia...
Anh cười cười vuốt tóc Địch Miểu, không nói gì cả.
Địch Miểu ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng rắn rỏi nhưng cô quạnh
của anh, tuy ánh mắt vẫn kiên cường nhưng dường như ẩn chứa sự mông
lung xa vời. Nước mắt tuôn trào nhiều thêm, cô đưa tay quệt đi, ra sức
quyết tâm: "Anh, anh đừng sớm yêu đương kết hôn, chờ em học giỏi, tốt
nghiệp tìm được việc làm sẽ mua Porsche cho anh chạy, mua túi xách hàng
hiệu cho chị dâu, nhất định là hàng xịn. Sau này em lập gia đình cũng sẽ
mang đồ tốt ở nhà chồng về nhà mẹ đẻ, đều cho anh hết."