Tống Diệm dở khóc dở cười: "Nói vớ vẩn gì đấy?"
Địch Miểu nói xong còn quay đầu nhìn lại, Hứa Thấm vẫn đứng đấy,
cảnh sát trưởng cũng vậy, chiếc xe kia vẫn chưa chuyển bánh. Địch Miểu
sợ hãi một cách khó hiểu, lập tức dè dặt nhìn Tống Diệm, sợ anh quay đầu
lại, liền kéo tay anh bước nhanh hơn nữa.
Tống Diệm hiểu tường tận tâm tư của em gái, bản thân anh cũng
không có ý định đó.
Hứa Thấm nhìn theo bóng dáng Tống Diệm trên con đường trải đầy lá
cây bạch quả. Cô biết anh sẽ không quay đầu nhưng vẫn không kìm lòng
được mà ngoái nhìn, đến tận khi anh rẽ qua khúc cua, bóng dáng cao lớn
khuất dạng, chỉ chừa lại thế giới vàng úa trống rỗng.
Anh không hề quay đầu lại.
Mùa thu thật kỳ diệu, rõ ràng là màu vàng rực ấm áp, nhưng lá cây lại
khô héo điêu linh, tiêu điều hiu quạnh.