“Cô là Hứa Thấm đúng không, tôi rất thân với anh cô và Tiêu Diệc
Kiêu.” Chiêm Tiểu Nhiêu cười cong cong khóe mắt, hết sức ưa nhìn. “Cô
quen anh lính cứu hỏa kia đúng không? Anh ấy tên gì?”
“Tống Diệm.”
“Tống, Diệm.” Chiêm Tiểu Nhiêu khẽ ngân nga. “Tên rất hay, giống
như con người anh ấy vậy. Cô có số điện thoại của anh ấy không?”
“Sao thế?”
“Tôi tìm anh ấy lâu rồi, may mà hôm đó có một nhân viên văn phòng
ở hiện trường nhận ra cô, nói cô là bác sĩ Bệnh viện Quân y số Ba, còn nói
cô quen anh ấy. Thế nên tôi mới tìm đến tận đây.” Chiêm Tiểu Nhiêu mắt
sáng lên. “Anh ấy đã cứu mạng tôi. Tôi tìm anh ấy mãi, muốn mời anh ấy
ăn cơm để cảm ơn.”
Hứa Thấm nhìn cô ấy, đột nhiên nghĩ: Khi mình mời Tống Diệm ăn
cơm, tình cảm trong mắt phải chăng cũng rõ món một như cô gái này? Hẳn
là không, cô chôn giấu rất sâu, ánh mắt cô luôn tùng tú u buồn, không tỏa
sáng lấp lánh, tràn ngập dục vọng một cách gan dạ và bộc trực như cô ấy.