“Ớ...” Chiêm Tiểu Nhiêu còn chưa nói hết, điện thoại chỉ còn tiếng tút
tút kéo dài.
Tâm trạng âm u suốt cả tháng nay của Hứa Thấm như được ánh sáng
chiếu rọi.
Tan làm, Tiểu Nam nhìn thấy Hứa Thấm ra về với khóe môi cong
cong, vẻ mặt ôn hòa hiếm có, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Mấy ngày sau, có kết quả xét nghiệm máu của Tiểu Đông, âm tính với
HIV, không bị lây nhiễm. Lúc Tiểu Đông nhận được kết quả liền chạy một
mạch đến văn phòng Hứa Thấm, kéo Tiểu Tây và Tiểu Bắc vừa nhảy vừa
hét, vừa khóc vừa cười.
“Đúng là người tốt sẽ được hưởng phúc.” Tiểu Đông vui sướng. “Tất
cả đều không bị lây nhiễm. Nhóm lính cứu hỏa kia cũng vậy. Họ mừng đến
mức ôm chầm lấy tôi luôn ấy.”
Hứa Thấm ngẩng đầu: “Họ đến bệnh viện à?”
“Đúng vậy, ở Trung tâm Truyền nhiễm.”
Hứa Thấm bỏ tay vào túi áo, đứng dậy nói: “Tôi phải đi tìm giáo sư
Từ một lát.”
Ra khỏi văn phòng, cô vẫn nghe thấy tiếng kêu gào của Tiểu Đông:
“Hôm ấy, tôi nói nhảm thôi, ai nói tôi muốn thôi việc chứ? Thiên thần
blouse trắng là mơ ước từ bé của tôi cơ mà.”
Hứa Thấm ra khỏi tầng Cấp cứu, cô không tới khoa Khám bệnh mà
chuyển hướng sang khoa Xét nghiệm HIV của Trung tâm Truyền nhiễm.
Nhưng đến nơi, hành lang trống trơn.