Tối hôm sau, Hứa Thấm lại lần nữa gập Chiêm Tiểu Nhiêu, địa điểm
là quán bar của Tiêu Diệc Kiêu.
Kể từ lúc ngồi xuống cùng nhau, Hứa Thấm đã nhận thấy Chiêu Tiểu
Nhiêu vùi đầu vào điện thoại cả buổi, khi thì mỉm cười, lúc lại cau mày,
ngón tay khi thì lướt nhanh trên màn hình, lúc lại đắn đo ngập ngừng.
Tiêu Diệc Kiêu hỏi; “Nhắn tin với ai mà đắm đuối thế?”
Chiêm Tiểu Nhiêu ngẩng đầu khoải điện thoại, mặt mày ủ rũ: “Tự nói
một mình thôi, gửi hơn mười tin nhắn rồi, hẹn anh ấy ăn khuya nhưng vẫn
không trả lời. Người đàn ông này nhẫn tâm thật.” Cô ta lẩm bẩm. “Vất vả
lắm mới chờ được ngày anh ấy nghĩ phép, nếu bỏ lỡ, phải đợi tiếp nữa.”
Tưởng Dụ thuận miệng hỏi; “Lại coi trọng tên nào thế? Có đáng để cô
hạ thấp bản thân vậy không?”
Tiêu Diệc Kiêu bĩu môi: “Không phải lần trước cô cũng đeo bám thế
sao?
Chiêm Tiểu Nhiêu cong cớn: “Tôi thích đấy! Thích thì theo đuổi,
không thích thì chia tay. Đàn ông các anh không phải đều như vậy sao? Sao
phụ nữ chúng tôi lại không được.”
“Được, được, được, đâu có nói là không được.”
Hứa Thấm lẳng lặng uống rượu.
Chiêm Tiểu Nhiêu tiếp tục gửi tin nhắn. Hứa Thấm không biết cô ấy
nói gì, có lẽ chỉ là mấ chuyện bâng quơ, cũng có thể là mấy lời tán tỉnh. Cô
không đoán được, chỉ đành nhấm nháp từng ngụm rượu.
Đến gần mười một giờ, bỗng nhiên, Chiêm Tiểu Nhiêu hét lên chói tai,
bật dậy khỏi sô pha. “Anh ấy trả lời rồi.” Vừa nói, cô ấy vừa lấy son tô đôi