Rượu trong ly càng uống càng nhiều. Tửu lượng cô không tốt lắm,
uống ba ly Whisky, người đã choáng váng, nói mệt muốn về nhà.
Vốn định tự gọi xe nhưng Mạnh Yến Thần và Tiêu Diệc Kiêu kiên
quyết đòi đưa cô về, vác cô đến tận giường.
Thời điểm xuống lầu, Tiêu Diệc Kiêu hỏi: “Con bé mượn rượu giải
sầu à?”
Mạnh Yến Thần im lặng hồi lâu mới đáp: “Thêm cn đảm thì có.”
***
Đêm mùa đông trăng sáng vằng vặc. Con ngõ sau hoa viên Tông Lư
không một bóng người. Mạnh Yến Thần ngồi trong chiếc xe tối đen, nhìn
chằm chằm cửa sau khu chung cư. Tiêu Diệc Kiêu ngồi dựa vào ghế lái
phụ, thái độ trầm mặc đến lạ.
Quả nhiên, họ thấy bóng dáng Hứa Thấm bước lảo đảo ra khỏi khu
chung cư, đi về phía phố Ngũ Phương.
Tiêu Diệc Kiêu ra sức xoa trán, quay đầu nhìn Mạnh Yến Thần. Mạnh
Yến Thần vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng gầy yếu kia. Tiêu Diệc Kiêu
thở dài, xuống xe bám theo.
***
Phố Ngũ Phương đêm khuya khiến người ta không khỏi nơm nớp lo
sợ: Đừng phố mờ tối, yên ắng tĩnh mịch, từng dãy nhà cũ kỹ hắt lên những
đường nét sau thẳm ttrong bóng đêm mông lung. Cành cây cũng khẳng
khiu trụi lá, không khác gì hình ảnh trong phim ma rùng rợn.
Bước chân Hứa Thấm không mấy vững vàng, nhưng cô vẫn đi rất
nhanh, thoáng cái đã đến cửa Địch gia. Cô bước lên bậc thềm, vỗ vào cánh