cổng sơn đỏ đóng kín. Mặc cơn gió rét cứa rát tay mình, cô vẫn bất chấp
vừa vỗ vừa hô to: “Tống Diệm!”
Cô rất hiếm khi nói lớn tiếng như thế. Giờ phút này, âm thanh vang
vọng dưới bầu trời đêm nghe hết sức xa lạ và không chân thật.
“Tống Diệm!” Cô ra sức vỗ cửa, càng lớn giọng hô vang: “Tống
Diệm!”
Có người ra mở, là Địch Miểu. Cô ấy khoác áo phao lông vũ, lạnh đến
run cầm cập, thấy Hứa Thấm thì kinh ngạc: “Chị làm gì thế? Biết mấy giờ
rồi không?”
Hứa Thấm không biết lấy sức đâu đẩy Địch Miểu ra, đi thẳng vào bên
trong, vòng qua bức bình phong ở cổng rồi băng qua hành lang trong sân.
Cậu mợ Tống Diệm cũng khoác áo đi ra khỏi phòng: “Này, hơn nữa đêm
rồi, làm sao vậy?”
Hứa Thấm chạy đến gian phía tây, đập cửa dồn dập, giọng nói phần
nào đè nén: “Tống Diệm!” Như sợ khiến người bên trong bị đánh thức khỏi
giấc mộng.
“Tống Diệm!” Cô bình tĩnh gõ cửa lần nữa. “Tống Diệm, em là Hứa
Thấm!”
Địch Miểu chạy vọi đến, bực bội cằn nhằn: “Tối nay, anh tôi không
về.”
Hứa Thấm khựng lại, ngây người mất hai giây rồi cố chấp đẩy cánh
cửa ra. Thấy cửa không suy suyển, cô lại bước về phía cửa sổ, hướng mắt
nhìn vào trong. Rèm cửa không bị kéo lại khiến cô nhìn thấy rõ chăn gối
trên giường được cung cấp gọn gàng, chỉnh tề.