môi đỏ thẫm, hệt như đóa hoa hồng.
Tiêu Diệc Kiêu tò mò: “Ai mà khiến cô kích động thế?”
“Lính cứu hỏa, ân nhân cứu mạng của tôi. Dáng vóc ngon lành. Tôi
nhất định phải cua được anh ấy.” Chiêm Tiểu Nhiêu mặt mày hớn hở, bỏ đồ
trang điểm vào túi, khi đứng dậy rời đi còn nối với giọng rất đắc ý: “Tên rất
hay, Tống Diệm. Đi đây!”
Sắc mặt ba người Tiêu Diệc Kiêu, Mạnh Yến Thần và Tưởng Dụ đồng
thời thay đổi. Tiêu Diệc Kiêu và Mạnh Yến Thần không ai bảo ai đều liếc
sang Hứa Thấm.
Hứa Thấm vẫn điềm nhiên như không, uống rượu, ăn hoa quả. Cô ăn
xong, lấy khăn giấy lau tay, đứng dậy: “Em đi rửa tay.”
Trên hành lang trước phòng vệ sinh có đôi nam nữa đang ôm hôn điên
cuồng. Chắc chắn tối nay họ sẽ thuê phòng, lên giường, tình một đêm, sang
hôm sau hoặc tiếp tục hoặc xem nhau như người lạ.
Hứa Thấm đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, đưa tay ra kỳ cọ, dùng
xà phòng chà xát, cứ thế lặp đi lặp lại. Mãi cho đến khi một cô gái vào
phòng vệ sinh, đứng trước gương, dặm lại lớp trang điểm, phát hiện điều
khác thường, nhỏ giọng hỏi thăm cô có ổn không, Hứa Thấm mới ý thức
mu bàn tay đã tấy đỏ cả lên.
Cô nhìn tay mình, bỗng quên mất không biết từ lúc nào bản thân đã
mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ thái quá, quên mất vì sao
lại chon làm bác sĩ. Tất cả chuyện quá khứ dường như trở nên mơ hồ.
Rượu khiến tinh thần cô có phần sa sút. Cô rửa mặt bằng nước lạnh,
điều chỉnh lại tâm trạng, trở về ngồi với hội bạn thêm một tiếng nữa.