Cô hỏi đồng nghiệp: “Nhóm lính cứu hỏi đến lấy kết quả xét nghiệm
đâu rồi?”
“Đều không sao nên đi rối.” Nhân viên xét nghiệm cũng rất vui
mừng.” Vừa mới đi thôi, chừng một phút.”
Hứa Thấm lập tức quay đầu đuổi theo. Vừa ra khỏi thanh máy, cô đã
thấy một nhóm đàn ong mặc thường phục màu xanh ô liu đi ra khỏi tòa
nhà. Trong dó, bóng lưng Tống Diệm hết sức bắt mắt. Đén khi cô băng qua
đám người chạy ra khỏi bệnh viện, chỉ kịp nhìn thấy Tống Diệm lên xe sau
cùng rồi rời đi.
Hứa Thấm bất lục dừng lại, nhẹ nhàng thở gấp, dõi mắt trong theo.
Tống Diệm đóng cửa xe, lúc xe khởi động, anh vô thức nhìn về phía
bệnh viện, thế mà lại trông thấy Hứa Thấm mặc áo blouse trắng đứng giữa
sân.
Tháng Mười hai trời rét mướt, cô vốn ở trong văn phòng, quần áo khá
mỏng, dưới cổ áo blouse chỉ có đòng phục phẫu thuật màu xanh nhạt, chân
mang giày lỗ, mái tóc buộc hờ buông rũ, gương mặt mộc hụt hẫng nhìn về
phía anh.
Bốn mắt giao nhau qua lớp cửa kính, xe nhanh chống lăn bánh, bỏ lại
phía sau hình bóng cô quạnh của cô gái.
***
Hứa Thấm không đứng đó lâu, bên ngoài rét quá. Lúc trở về phòng, cô
bỗng nhớ đến Chiêm Tiểu Nhiêu, không biết với tính cách đó, cô ấy sẽ làm
gì. Cũng chính thời khắc ấy, Hứa Thấm mơ hồ nhận ra, Chiêm Tiểu Nhiêu
sẽ không bỏ cuộc. Mà thực tế nhanh chóng chứng minh dều đó.