Anh đi với người phụ nữ khác không về. Hơn nữa, giờ đã là hai giờ
sáng! Có lẽ...
Hứa Thấm chôn chân bên cửa sổ, cúi đầu giơ hai tay lên che kín
khuôn mặt, hồi lâu không nhúc nhích.
Ba người trong sân sững sờ nhìn nhau. Cậu Tống Diệm ra hiệu cho
con gái. Địch Miểu lườm nguýt một cái mới miễn cưỡng đi đến: “Anh tôi
không có nhà. Chị về đi!”
Hứa Thấm vẫn bưng mặt, tĩnh lặng hệt như pho tượng lạnh lẽo không
có sinh mệnh. Địch Miểu lạnh chết đi được, hết sức bực dọc, vừa định nổi
cáu thì lại nghe thấy Hứa Thấm lẩm bẩm.
“Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi.” Cô thì thào. “Sống mà không có lấy
chút ý nghĩa gì cả.”
Địch Miểu hốt hoảng: “Đừng mà, chị sao vậy? Chị nói cho tôi xem đã
xảy ra chuyện gì?”
Hứa Thấm buông thõng tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng
bình tĩnh, cứ thế xoay người rời đi. Vì say rượu nên thân thể hơi lảo đảo,
Địch Miểu lo lắng không dám để cô đi: “Hay là chị ngồi lại đây một lác
đã...”
Hứa Thấm không buồn đoái hoài, vừa định xuống bậc thềm rời đi thì
thoáng nhìn thấy một đôi giày thể thao nam phơi trên thềm. Giày rất lớn, đã
giặc sạch. Cô dựng lại, gặm chặt ánh mắt vào đôi giày kia.
Địch Miểu nhìn thấy, chợt nhớ ra: “Ôi, giày anh tôi phơi ngoài này
còn chưa lấy vào”, nói rồi quay người toan cầm lên.
Nhưng hành động của Địch Miểu không nhanh bằng Hứa Thấm. Cô
nhấc một chân đá một phát, khiến một chiếc giày bay vèo vào trong sân. Cô