Tống Diệm nhếch môi, cơn thịnh nộ đè nén trogn lòng đã sớm muốn
bộc phát. Anh chịu ra ngoài gặp Chiêm Tiểu Nhiêu chỉ vì muốn giáp mặt
cảnh cáo cô ta đừng tiếp tục quấy rầy mình nữa, nhưng lại bất ngờ biết
được số điện thoại là do Hứa Thấm cho cô ta. Hừ, rốt cuộc cô coi anh là gì?
Được lắm, quay về còn thấy cô nổi cơn điên nữa. Ai cho cô lá gan to đến
độ nữa đêm dám đến nhà anh náo loạn như thế, hả?
Tống Diệm bỏ hai tay trong túi áo jacket, quay đầu lại nhìn cô vẻ cợt
nhả: “Đi với gái. Cô biết mà, tên gì ấy nhỉ...” Anh cúi đầu, đưa ngón tay gõ
gõ vào trán ra vẻ hồi tưởng. “Họ Chiêm, tên Tiểu Nhiêu thì phải?”
Hứa Thấm bị giọng điệu của anh kích động, trong đôi mắt cuồn cuộn
nỗi căm hờn, đột nhiên lao đến đẩy mạnh anh một cái.
Tống Diệm bị lực tác động phải lùi về sau hai bước, đáy mắt ngập tràn
vẻ giễu cợt và khinh thường: “Hứa Thấm, cô một vừa hai phải thôi. Mẹ
kiếp, cô lấy tư cách gì mà đến đây làm loạn?”
Ngực Hứa Thấm phập phồng kịch liệt, toàn thân run rẩy vì nỗi ấm ức
bị kìm nén, gườm gườm nhìn anh nhưng không thốt ra nổi một câu. Rõ
ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô không tài nào biểu đạt nổi.
Cô mong mỏi biết bao mình có đôi mắt biết nói như Chiêm Tiểu
Nhiêu, để người ta vừa nhìn đã biết được cô vui vẻ hay buồn đau. Thế
nhưng, cô không có. Ánh mắt cô vĩnh viễn trằm lặng, đè nén hệt như con
người cô. Điều này dồn ép khiến bản thân Hứa Thấm cũng sắp phát điên
mất rồi!
Sắc mặt Tiêu Diệc Kiêu xanh lét, không ôn tồn khuyên giải nữa mà
mạnh tay lôi kéo Hứa Thấm: “Đi...Nói với người như vậy làm gì? Nhìn là
biết hắn có xứng với em hay không rồi đấy!”
Tống Diệm lạnh lùng liếc Tiêu Diệc Kiêu rồi quay sang Hứa Thấm.