Hứa Thấm bướng bình không chịu đi, kiên quyết đẩy Tiêu Diệc Kiêu
ra, hất cầm lên nhìn xoáy vào Tống Diệm: “Đúng! Anh không xứng với tôi.
Là anh không xứng với tôi.”
Tống Diệm im lặng nhìn cô giây lát, cuối cùng cườ khẩy một tiếng, ra
vẻ không sao cả, quay người đi về phòng mình.
Khoảng khắc ấy, Hứa Thấm cảm thấy tim mình đau đớn đến mức sắp
nổ tung.
“Bởi vì...” Trong đêm khuya sương giá, cô nhìn bóng lưng anh, khóe
môi nở nụ cười thê lương. “...Tôi thích anh hơn anh thích tôi...rất nhiều.”
Bước chân Tống Diệm đột ngột dừng lại.
“Tôi không giỏi giao tiếp, không thích kết giao bạn bè. Kinh tế, luật
sư, quản lý...đều không hợp với tôi. Chỉ có bác sĩ thôi, chỉ cần nắm vũng
chuyên môn là được, không lo thất nghiệp, còn có thể tự nuôi sống bản
thân.” Nước mắt Hứa Thấm chậm rãi dâng tràn khóe mi, cô đau lòng đến
mức không thể nổi. Cô ru rẩy hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao
vời vợi, thân thể chếch nhoáng men rượu nhưng vẫn cố đứng vững. “Tôi về
nước, sửa lại học, chuyển ra ngoài sống, từng bước từng bước thực hiện kế
hoạch, không cần gia đình chu cấp nữa. Tôi luôn nghĩ, phải làm thến nào
mới không khiến bố mẹ tức giận, không phản đối, không từ đứa con gái là
tôi. Có khi nào cố gắng làm việc, trở thành bác sĩ khoa ngoại nỏi tiếng là có
thể khiến bố mẹ cảm thấy tự hào về tôi, sau đó có thể...dung túng tôi một
chút không?”
Co khẽ khàng nói từng chữ đứt quãng, rồi im bặt.
Tống Diệm quay người, nhìn thấy dòng lệ lăn dài trên gò má tái nhợt
trong bóng đêm tinhc mịch của cô. Cô nhìn anh qua màn nước mắt, đôi mắt
chất chứa nỗi oán hận không thể kìm nén.