“Nhưng còn anh, anh đã làm gì? Tống Diệm, tôi hỏi anh đấy! Nói
thích tôi nhưng anh đã làm được gì? Phải, tôi không ngừng muốn tiếp cận
anh, lại dô dự hết lần này đến lần khác. Tôi suy đi tính lại, tôi tham lam so
bì, tôi chần chừ mềm yếu. Tôi không nhìn thấy hy vọng. Tôi sợ. Đó là vì...”
Cô hé môi muốn nói gì đó nhưng lại bị dòng nước mắt tuôn ra ào ạt ngăn
lại. Cô cắn chặt răng, ép mình phải kiềm chế, cuối cùng hạ giọng, gằn từng
chữ xé toạc vết thương khó quên nhất. “Anh chưa bao giờ cố gắng dẫu chỉ
một chút để hai chúng ta được ở bên nhau. Chưa bao giờ!”
Cổ họng Tống Diệm đắng chát, gương mặt nổi gân xanh.
“Tôi nói đúng rồi, phải không? Anh nói đi, phải không?” Hứa Thấm
dồn dập chất vấn.
Tống Diệm nhìn cô đăm đăm, lồng ngực phập phồng, rõ ràng có muôn
vàn lời muốn nói nhưng cuois cùng lại chẳng thể thốt nổi thành câu.
Hứa Thấm ngây ngốc nhìn anh. Sự im lặng kéo dài như một đáp án
không lời khiến nước mắt cô tuôn rơi như mưa: “Anh không thích tôi, đúng
không? Có phải anh chưa từng thích tôi? Anh căn bản không thích tôi! Nếu
không, sao anh lại không thử cố gắng chút nào chứ! Thậm chí, anh còn
chưa bao giờ muốn đến gần tôi nữa kìa!”
Nước mắt không còn khống chế được nữa, giàn giụa trên gương mặt
tái nhợt.
Cô nức nở lên án: “Anh chỉ biết đứng đó chờ tôi đi tìm anh. Dù thấy
tôi vấp ngã cũng không chịu bước đến kéo tôi dậy. Tại sao tôi phải cần
người như anh chứ? Tại sao tôi cứ phải mù quáng đi tìm anh? Phải tôi ích
kỷ. Dù là với người mình thích, tôi cũng vẫn ích kỷ như thế. Tôi muốn thấy
anh trả giá thì mới dám đi về phía anh. Nếu không, tôi phải làm sao bây
giờ? Nếu như tôi mất hết tất cả nhưng anh vẫn chỉ hờ hững đứng yên đấy
thì tôi phải làm như thế nào? Là tôi không đơn thuần, là tôi so đo, là tôi