không hề quen biết. Đây không phải là Tống Diệm, không phải Tống Diệm
anh trai cô.
Người đàn ông này như thế đã không còn linh hồn kể từ giây phút Hứa
Thấm rời đi.
Địch Miểu chưa tùng thấy anh trai mình như vậy. Đầu anh cúi gằm, bả
vai thõng xuống, sống lưng cũng cong lại, dường như trong cơ thể có cơn
đơn cực độ đang giằng xé. Hình như anh cũng không tài nào chịu đựng
được nữa, từ từ ngồi xuống, ôm chặt lấy đầu mình, không còn cất lên âm
thanh nào khác.
***
Tình cảm Tống Diệm dành cho Hứa Thấm xuất phát từ ý muốn bảo vệ
khó hiểu. Không rõ vì nguyên do gì, anh chỉ muốn xem cô yên lặng làm
chuyện của bản thân, bất kể là ôm cặp băng qua sân trường, hay một mình
làm loạn bàn học ngăn nắp, rồi lại chỉnh đốn mớ hỗn độn ấy theo những
cách khác nhau. Cô không giao tiếp với ai, nhưng anh không quan tâm, chỉ
cần cô thích là được.
Anh không muốn cô bị quấy rầy, bàn tán, cười nhạo, bắt nạt bởi tính
cách quái gở và yên lặng này.
Bạn bè đều không hiểu tại sao anh lại thích Hứa Thấm. Nói cô đẹp thì
thiếu gì con gá đẹp; nói cô xuất sắc thì thành tích cô chỉ có thể xem như
trên trung bình; bảo cô dịu dàng, thật không nhìn ra dịu dàng ở đâu cả; bảo
cô nhã nhặn thì càng không liên quan, bắn đại bác mười năm vẫn chưa tới.
Cô gái có thể xứng đôi với người như Tống Diệm hẳn là kiểu mạnh
mẽ, có thể không hoạt bát, không cởi mở, không hướng ngoại, nhưng nội
tấm phải cuốn hút và phóng khoáng, từng hành động cử chỉ đều có khí
phách. Nhưng Hứa Thấm thì sao? Không ưa nói chuyện, vẻ mặt nhạc nhẽo,
đầu lúc nào cũng cúi gằm, chẳng bao giờ nhìn vào mắt ai. Khi thật sự đối