mặt với cô, bạn chỉ thấy đoi mắt đen trống rỗng, nhìn bạn đấy nhưng dường
như không phải nhìn bạn, khinh khỉnh không coi ai ra gì.
Nhưng Tống Diệm lại thích cô. Ai nói cô không tốt dù chỉ một chút,
anh sẽ đánh kẻ đó ngay. Đám bạn anh hết sức khó chịu. Anh thích gì ở cô,
lẽ nào có lợi lộc gì sao? Nhưng cô gái đó lầm lầm lì lì, chẳng mấy khi nói
chuyện với Tống Diệm, sao anh lại thích được cơ chứ?
Ban đầu, bản thân Tống Diệm cũng không hiểu, nhưng đây đâu phải
chuyện buôn bán, anh cần hiểu tường taanh làm gì. Anh cao hứng, vui vẻ là
được.
Anh viết nguệch ngoạc tên mình lên áo đồng phục, đưa cho cô, bảo:
“Mặc vào.” Cô liền nhận lấy, ngoan ngoãn khoác lên người, không màng
đến việc chiếc áo kia to đến mứ có thể mặc thành váy.
Được một thời gian, cô giặc sạch áo, lặng lẽ đưa cho anh. Anh vốn
tưởng cô muốn trả lại, đang định lấy chiếc áo nhét vào hộc tủ thì bàn tay
nhỏ bé của cô lại nắm chặt không buông, ngón tay chỉ vào chiếc áo. Hóa ra
nét chữ sau lưng đã phai màu rồi. Tống Diệm sửng sốt, giờ mới hiểu ra cô
muốn anh viết lại tên mình lên đó.
Anh một lần nữa viết tên mình. Lúc ngước mắt lên thấy cô đang mím
môi, khóe miệng thoáng qua nét an tâm mỏng manh. Khoảng khắc ấy, trái
tim Tống Diệm đã rung động rõ rệt.
Cô chờ anh viết xong liền mặc áo lại, trở về bàn mình ngồi học. Lần
này, cô không cúi dầu nữa.
Cảm giác an tâm ấy, càng về sau cô càng thể hiện một cách tự nhiên
hơn.
Anh đưa cô đi chơi, trên đường gặp phải bọn lưu manh, cô sẽ vô thức
nép vào anh, nắm chặt góc áo anh rồi mới thở phào nhẹ nhõm.