Anh đưa cô về nhà, cô khá dè dặt trước mặt cậu mợ anh, chỉ đi theo
anh như chiếc đuôi nhỏ. Anh vào phòng, cô cũng đi vào. Anh đi ra hiên
nhà, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Anh băng qua hành lang, cô không dám
chậm bước. Anh đi đến góc nào, cô liền đi đến góc đó.
Anh quay đầu lại cười: “Đi vệ sinh em cũng đi theo à?”
Anh đưa cô đi trượt patin: “Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em.”
Cô lập tức lướt vèo vèo về phía trước.
Anh dẫn cô đi chơi trò nhảy đệm nhún: “Đừng sợ, nếu mất kiểu soát
hãy hô lên, anh sẽ ôm lấy em ngay.” Thế là cô không hề sợ hãi, nhảy nhót
trêm đệm lò xo.
Anh mang cô đi đánh bi-a. Lúc anh đánh bi vào lỗ, cô đi đến khẽ kéo
góc áo anh, chỉ vào một nam sinh cách đó không xa, mách lẻo: “Tên đó
chọc gậy vào lòng bàn tay em.”
Anh xoa tay cho cô rồi lấy điện thoại di động và chìa khóa trong túi ra,
đưa cô: “Giữ cho anh.” Sau đó đi qua đánh nhau với tên đó.
Phòng bi-a loạn cào cào cả lên. Hứa Thấm cầm di động và chìa khóa
tiến đến xem, còn bon chen lấy bi đập người khác, cuối cùng bỏ chạy cùng
nhóm Tống Diệm.
Chạy khỏi phòng bi-a, cả nhóm cười lăn cười bò. Tống Diệm vừa hút
thuốc vừa lườm cô, hỏi tội: “Em qua đây!”
Hứa Thấm đi đến bên cạnh anh.
Anh nghiêm giọng: “Con trai đánh nhau em nhào vào làm gì?”
Cô quay mặt đi, không lên tiếng.