Tống Diệm cau mày: “Nói đi! Cái tướng còm nhom của em mà dám
đánh nhau à? Biết mình được mấy lạng không?”
Cô ngước mặt lên, đáp ngắn gọn: “Trọng ở tham dự.”
Tống Diệm á khẩu. Đám anh em xung quanh cười hô hố.
Anh đưa ngón tay gí trán cô, la rầy: “Em thi thố cái gì mà “trọng ở
tham dự”? Hả? Hả? Hả? Quyền cước không có mắt, lỡ bị đánh vỡ đầu thì
sao?”
Cô nói như lẽ đương nhiên: “Có anh ở đây, làm sao em bị vỡ đầu
được?”
Tống Diệm nghẹn lời.
Anh rủ rê cô trốn học, đi ra ngoại thành chơi: “Lát nữa sẽ lừa bán em
lấy tiền.”
Cô ngoan ngoãn gợi ý cho anh: “Bán cho gia đình nào tốt một chút
được không?”
Anh tặc lưỡi: “Anh chẳng quen nhà nào tốt cả.”
Cô buột miệng không hề nghĩ ngợi: “Nhà anh đấy.”
Đêm khuya, anh trèo trường đại viện, leo đến trước cửa sổ phòng cô,
dụ dỗ cô chuồn ra ngoài ngắm sao. Thế mà cô không hề sợ ban đêm gió
lớn, vội vã mặc quần áo xuống giường, chuồn ra ngoài. Cô nắm tay anh
chạy băng băng trên con đường khuya, để lại tiếng cười giòn tan trong gió.
Cô đi theo anh đến Cảnh Sơn ngắm trời sao. Anh hôn cô, cô không rụt
rè. Anh luồn tay vào áo cô, cô cũng không sợ hãi.