kéo cô lại: “Trẻ con không được xem cảnh này.”
Hứa Thấm kéo tay anh ra: “Sao không được xem?”
Tống Diệm mắng: “Em đấy, mông của thằng khác có gì để xem?
Muốn bị ắn đòn phải không?”
“Vậy em có thể xem của ai?”
“Của anh đây này.”
Hứa Thấm nín thinh. Anh che mắt cô, ôm cô vào lòng, đi một mạch ra
khỏi quán bar. Bên ngoài mưa như trút nước, hai người bất chấp chạy ào
trên đường, mặc cho quần áo ướt đãm.
Trở về phố Ngũ Phương trời đã khuya lơ khuya lắc. Anh nắm tay cô,
che cô ở phía sau, đi vào nhà. Cậu anh vừa chợp mắt, anh ôm cô rón rén đi
qua sân, mới mở cửa phòng đã nghe thấy giọng mợ truyền ra: “Tống Diệm
về rồi à?”
Tống Diệm: “Dạ.”
“Thằng nhóc hư hỏng này, mấy giờ rồi?”
Tống Diệm nhíu mày nhìn Hứa Thấm, đẩy cô vào phòng: “Mười một
rưỡi ạ!”
Mợ trách: “Còn không mau đi ngũ đi!”
Tống Diệm vào phòng, bật đèn lên. Hứa Thấm đứng trước mặt anh,
toàn thân ướt nhẹp, khẽ run vì lạnh. Anh lục tung đống quần áo, tìm ra một
chiếc áo phông, ném cho cô: “Em đi tắm trước đi.”
Hứa Thấm nhỏ giọng: “Nếu đang tấm giữa chừng có người đến thì
sao? Em sẽ bị phát hiện mất.”