Tống Diệm quay đầu nhìn cô giây lát, vẻ xấu hổ bỗng đầy khuôn mặt.
Tống Diệm mở cửa nhìn khoảng sân một lượt. Căn phòng phía đông
không một tiếng động, ngoài hành lang mưa vẫn rơi rào rào. Anh quay đầu
lại nhìn Hứa Thấm, Hứa Thấm ôm quần áo đi ra, nuos sau lưng anh, thoăn
thoắt theo anh lủi vào phòng tắm, khóa cửa lại.
Giữa không gian chật hẹp, Tống Diệm vừa bước vào đã không dms
nhìn trực diện Hứa Thấm. Anh đậy nấp bồn cầu ngồi xuống, mặt hướng ra
cửa bảo: “Em tấm đi, anh hút thuốc.”
Anh cúi đầu châm thuốc, cô bắt dầu cởi quần á tắm rửa phía sau anh.
Hai người không ai lên tiếng, dường như đang cố ý tránh né.
Tiếng nước chảy ào ạt, hơi thở của anh bất giác trở nên nặng nề và
chậm chạp. Hút xong một điếu thuốc, anh cúi đầu ném đầu lọc đi, khóe mắt
thoáng thấy thân thể mảnh khảnh, nõn nà của cô dưới vòi hoa sen phản
chiếu qua tấm gương.
Rõ ràng toàn thân anh ướt sũng nhưng lại có cảm giác nóng ran. Nhất
định là do hơi nước từ vòi sen quấy phá rồi. Ánh mắt anh dần trở nên sâu
hút, nhìn chằm chằm cô gái trong gương. Bất chợt, cô cũng nhìn gương,
tình cờ ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng không ai tránh né, như có một sự
ngầm heeieeut nào đó, tầm mắt hai người lại giao thoa trên bồn rửa tay.
Anh hít vào thật sau, lồng ngực phập phồng, mi tâm ẩn nhẫn nhíu lại.
Anh đứng dậy, rút chiếc khắn tấm của mình, quấn lấy thân cô, chà lau từ
trên xuống dưới một lượt.
Hứa Thấm lắc lư qua lại trong tay anh, cho dù cách lớp khăn tắm, thân
thể con gái vẫn mềm mại đến lạ. Anh lau người cô sạch sẽ rồi quay lưng đi
châm một điếu thuốc nữa, có điều vẫn trầm lắng vô cùng.