Tất cả như mưa xuân ngắm vào lòng đất, cây non đâm chòi nảy lộc,
trôi qua một cách bình lặng mà yên ấm. Vào một ngày nào đó, lúc bất chợt
quay đầu, cơn mưa phùn đã tích tụ thành con suối, nuôi cả khu rừng xanh
um tùm tươi tốt.
Có một buổi tối, anh lén dẫn cô ra khỏi ký túc xá, đến quán bar nghe
nhạc. Mấy thiếu nhiên thiếu nữ gào thét theo lời ca, chỉ có mình cô xem
không hề chớp mắt, không đủ hòa nhập nhưng cũng tuyệt đối không lạc
lõng.
Xem đến giữa chừng, cô đưng dậy rời đi, Tống Diệm liền hỏi: “Đi đâu
thế?”
“Em đi vệ sinh.”
Anh đứng dậy đi theo cô, Hứa Thấm đẩy anh lại: “Không cần đâu.”
Anh nhất quyết đòi theo: “Anh ở ngoài đợi em.”
Trên đường đến phòng vệ sinh, đám con trai hút thuốc ở hành lang hệt
như sói đói mai phục trong đêm đen. Có người ôm bạn gái hôn thắm thiết,
có người con lướt tay vuốt ve thân thể bạn gái, khiến cô nàng rên rỉ đứt
quảng.
Hứa Thấm nhìn chằm chằm. Anh cuối đầu kề vào tai cô: “Nhìn gì
vậy?” Rồi qua đầu cô lại.
Đến phòng vệ sinh, Hứa Thấm vừa đẩy cửa ra đã thấy một tên con trai
mông trần đứng bên cạnh bồn rửa tay. Còn cô gái ngồi trêm bồn, đôi chân
trắng nõn quấn quanh eo tên kia. Hai người vận động vớ tư thế quái gở,
động tĩnh không nhẹ nhàng gì cho cam.
Hứa Thấm nghiêng đầu nhìn ngó. Tống Diệm đang cúi đầu châm
thuốc, vừa ngẩng lên đã thấy cảnh tượng kia, lập tức bước đến che mắt cô,