Bên ngoài, nước mưa vẫn gõ nhịp tí tách. Trong phòng, khí nóng bốc
hơi, từng chút phủ lên vách tường và thủy tinh.
Cô bị anh trêu đến mức ý loạn tình mê, nhưng vẫn nhớ lời dặn dò của
anh, cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh nào.
Anh hỏi: “Sợ không?”
Cô lắc đầu, nói nhỏ: “Không đâu.”
“Em thật ngoan.” Anh dỗ dành, giọng nói đã thay đổi, một giây sau
lập tức tiến vào.
“Ưm...” Một tiếng nức nở tràn qua kẽ răng, anh lập tức phủ môi hôn
cô.