Chương 27
Type: Oanh
Sương mù ô nhiễm đã đạt mức báo động đỏ, khung cảnh trong căn cứ
hợp viện trở nên mịt mù, ngẩng đầu chỉ thấy được mái ngói sẫm màu trên
bức tường cũ kỹ. Trời đất như được phủ trong một màn mông lung, những
tòa nhà CBD đã sớm ẩn mình trong mây bụi.
Địch Miễu ngồi ở bậc cửa gian hàng phía đông, rề rà thắt dây giày rồi
tháo ra, tháo ra rồi thắt lại. Cửa phòng đối diện cọt kẹt mở ra, cô nàng lập
tức đứng dậy: “Anh!”
Tống Diệm không hề đáp lời, bước vào phòng vệ sinh bên cạnh, bóp
kem vào bàn chai đánh răng.
Địch Miểu chạy đến, nhìn đôi mắt hằn tia máu của anh trong gương,
bên dưới cũng có quần thâm nhàn nhạt. Trông anh mệt mỏi cùng cực, chắc
hẳn đã thức suốt cả đêm rồi.
Cô đứng bên cửa, nhỏ giọng hỏi: “Anh sẽ đi tìm chị ta sao?”
Tống Diệm vẫn không trả lời, súc miệng xong cúi người xuống, vốc
nước rửa mặt.
Địch Miểu thấy anh không muốn mở lời nói chuyện bèn thở dài, nắm
lấy quai cặp sách, quay người định bỏ đi, nhưng thật sự quá khó chịu lại
quay về nói với anh: “Anh, em chỉ muốn nhắc anh một câu thôi, chị ta uống
say, chỉ muốn trút nỗi lòng, không còn lý trí nữa. Vấn đề giữa hai người
vẫn chưa giải quyết được đâu.”
“Anh biết.” Tống Diệm lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch.
Địch Miểu sửng sốt.