Địch Miểu lo lắng: “Không phải anh đã nói rồi sao? Không gặp còn
đỡ, không gặp vẫn tốt hơn mà.”
“Nhưng cô ấy đã đến đây, anh phải đi gặp cô ấy.”
Địch Miễu không hiểu, quay đầu nhìn ra cổng: “Chị ta đến rồi sao?”
Tống Diệm sửa soạn xong xuôi, quay về phòng mình: “Em đi học đi,
đừng quang tâm chuyện của anh.”
“Anh...” Địch Miểu còn dịnh nói gì nữa, song Tống Diệm đã đến cửa
phòng dời đi rồi.
Hứa Thấm ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện mình đang ở Mạnh gia,
không khỏi kinh hãi. Cô biết tối qua mình say rượu, nhưng không biết tại
sao Mạnh Yến Thần và Tiêu Diệc Kiêu lại đưa mình về đây. Mà cô không
có ai để hỏi thăm cả. Bây giờ đã là chín giờ sáng, người nhà đều đi làm hết
rồi.
Cũng tốt, cô có thể yên tĩnh một lác.
Cô trở mình, nhắm nghiền mắt, vùi đầu vào lòng bàn tay. Chuyện tối
qua dù chi tiết đã mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ mang máng. Cô chạy đến nhà
Tống Diệm, say rượu nổi điên. Mặt cô vừa nóng vừa rát nhưng so với nhục
nhã thì phiền muộn nhiều hơn.
Cô không nên uống rượu, không nên đi tìm anh trong lúc đầu óc mụ
mị. Cô đã đóng băng quan hệ của hai người, đã dìm chết cục diện bế tắc kia
rồi. Đến mức độ này, không có gì đột biến thì tình cảm đó sẽ tàn phai, mà
thứ gọi là đột biến kia đâu phải dễ có được.
Điện thoại di động vang lên, là Tống Diệm.