Đến nơi mới phát hiện không có ai trong phòng, chắc hẳn dì giúp việc
quên đóng cửa rồi. Cô tiện tay đóng lại, bất ngờ phát hiện đã nhiều năm trôi
qua nhnwg cách bài trí vẫn không hề thay đổi.
Lần cuối cô vào thư phòng Phó Văn Anh là khi còn niên thiếu. Nhìn
thấy bàn sách gỗ lim, tấm thảm in hoa mẫu đơn nở rộ, hơi thở cô thoáng
trễu nặng. Cô bỗng như thấy lại cảnh Mạnh Thấm thời thiếu nữ đứng cuối
đầu nơi đó, nỗi sợ hãi khiến bắp chân thon thả khẽ run.
Phó Văn Anh lạnh mặt ngồi một bên.
Mạnh Thấm đi đến, nắm tay Phó Văn Anh, lí nhí gọi: “Mẹ...”
Phó Văn Anh hất tay cô ra: “Tôi không phhair mẹ cô. Tôi không có
đứa con không vâng lời như cô!”
Cô không lên tiếng, chỉ run rẩy.
“Tôi đã từng nói với cô không được phép giao du với người ngoài. Cô
không giữ mình trong sạch, muốn quen thằng đó, vậy thì không cần học
hành nữa, nhà này cũng không cần trở về, sau này đừng gội tôi là mẹ nữa.”
Cô sững sờ thật lâu, lại hoang mang kéo tay bà: “Mẹ...”
Phó Văn Anh hất tay cô ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cuối cùng ra tói hậu
thư: “Thấm Thấm, nếu con nghe lời, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài du học,
cho con cuộc sống tốt nhất. Nhưng nếu con cứ muốn làm bừa theo ý mình,
không quan tâm đến gia đình này, mẹ sẽ đuổi con về Lương Thành, không
bao giờ cho cn trở về Đế Thành nữa. Sau này, con không có bố mẹ, anh
trai, không có gia đình. Dù con có đến trước mặt bố con hay anh con khóc
lóc cũng vô dụng, mẹ nói được làm được.”
Cô ngây người, tay chậm rãi rơi xuống khỏi góc áo bà. Phó Văn Anh
đứng dậy định bước đi. Cuối cùng cô khẽ nói: “Mẹ, con nghe lời mẹ.”