Hứa Thấm không biết nên vui mừng hay lo lắng, chần chừ giay lát
mới bắt máy: “A lô?”
Giọng Tống Diệm nhè nhẹ: “Là anh.”
Hứa Thấm cũng khẽ khàng: “Em biết.”
“Tỉnh rồi hả?”
“Vâng.”
Tiếp đó là sự trầm lặng ngắn ngủi, Tống Diệm hỏi tiếp: “Đang ở đâu
thế?”
“Ở nhà.”
“Anh sang tìm em.”
“Nhà phía tây.”
Tống Diệm im bặt. Họ lại chìm vào trạng thái trầm lặng ngắn ngủi.
“Anh đợi em một lác, em về ngay đây.”
“Được...Vậy em đi đi!”
“Vâng...”
Buông điện thoại, Hứa Thấm vùi mặt vào gối. Cô đã đẩy bản thân đến
ranh giớ gằng xé thành hai nữa rồ. Không phải Tống Diệm thì là gia đìn,
không còn đường lui nữa. Đủ mọi say nghĩ phức tạp rối ren quấn lấy tâm trí
cô, khiến đầu cô đau như muốn vỡ tung.
Cô nhanh chống rửa mặt, xuống nhà toan ra ngoài, trong lúc vô tình
lại thấy cửa thư phòng Phó Văn Anh ở cuối hành lang hé mở. Hứa Thấm
tưởng bà ở nhà, đi qua chào một tiếng.