Hứa Thấm vẫn nhớ năm đó, cô bé kia im lặng đứng đấy, không buông
một lời giải thích, cũng không hề rơi lệ, chỉ im lặng đón nhận hết tất cả.
Mà hình ảnh cô đứng yên, cô đơn, bất lực, trên đà bị vứt bỏ ấy giống
hệt cô của thời thơ ấu, đứng ngoài phòng ngủ của bố mẹ, nhìn họ cãi vả đòi
ly hôn, nói không cần cô. Đây đã trở thành nỗi ám ảnh không tài nào xóa
nhòa trong ký ức cô.
Hứa Thấm đóng cửa phòng, đứng thẫn thờ chốc lát mới lẳng lặng đeo
khẩu trang rời đi.
***
Khi Hứa Thấm đến cổng khu hoa viên Tông Lư, Tống Diệm đang
đứng dưới tán cây xanh hút thuốc. Anh mặc chiếc áo khoác xám ôm người,
trông gầy hơn bình thường chút ít.
Thấy Hứa Thấm, anh dụi tắt điếu thuốc.
Cô vẫn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, hỏi thăm: “Sao anh không
đeo khẩu trang?” Hôm nay ô nhiễm rất nặng.
“Quên rồi.”
Hứa Thấm lấy một chiếc từ trong túi, đưa cho anh: “Em có mang một
chiếc dự phòng.”
Tống Diệm nhận lấy, cúi đầu vừa đeo vừa hỏi: “Ăn sáng chưa?”
Hứa Thấm lắc đầu.
Ánh mắt anh dừng trên hàng mày cô, hỏi tiếp: “Muốn ăn gì không?”
Còn ánh mắt Hứa Thấm thì dừng ở khẩu trang của anh: “Muốn ăn
cháo.”