Tống Diệm nhìn cô. Hứa Thấm ngập ngừng: “Trông hơi ít.”
Tống Diệm đáp: “Nấu sẽ nở ra.”
“À...”
Tống Diệm vo gạo, đỏ nước rồi đặt lên bếp, nhưng bật lửa hai ba lần
vẫn không lên lửa. Anh cúi đầu khom lưng, vừa thử bật bếp vừa hỏi: “Lần
cuối em dùng bếp là khi nào?”
Hứa Thấm hơi mím môi, nói: “Chưa dùng bao giờ.”
Tống Diệm in lặng. Hứa Thấm muốn gỡ gạc, quay người tìm điện
thoại di động: “Chắc bị hỏng rồi, em gọi điện thoại cho ban quản lý chung
cư xem.”
“Đợi đã.” Tống Diệm ngăn lại. Anh ngồi xổm xuống, kéo tủ bát ra
kiểm tra đường ống. “Chưa mở van.”
Anh vặn can rồi đứng dậy bật bếp, lửa lập tức bùng lên.
Hứa Thấm khen: “Lợi hại thật.”
Tống Diệm cạn lời.
Anh đâọ nấp nồi lại, lùi về sau một bước, dựa vào bàn bấp đợi nước
sôi. Anh nhìn đăm đăm ngon lửa đang nhảy múa, hỏi: “Không ăn ở nhà bao
giờ à?”
Hứa Thấm “ừm” một tiếng.
“Ăn cái gì? Gọi thức ăn ngoài sao?”
“Gọi thức ăn với ăn ở căng tin bệnh viện.” Cô cũng nhìn chăm chăm
vào nồi. ‘Còn anh thì sao?”