“Trong đội có nhà ăn...Hôm được nghĩ thì mợ nấu cho ăn.”
“Mợ nấu ăn ngon mà.”
Tống Diệm “ừ” khẽ.
Qua vài giây im lặng, nồi cháo bắt đầu sôi ùng ục.
Hứa Thấm tiếp tục đề tài vừa rồi: “Thức ăn ở đội anh ngon không?”
“Cũng không tệ.” Tống Diệm đáp. “ Chỗ em thì sao?”
“Bình thường thôi, không ngon lắm.”
“Ừ, thức ăn trong quân đội rất ngon, chắc là hơn bệnh biện rồi.” Lúc
nói lời này, Tống Diệm lơ đãng quay đầu liếc sang Hứa Thấm, Hứa Thấm
cảm nhận đực hành động của anh, cũng quay đầu lại nhìn theo phản xạ.
Ánh mắt hai người cứ thế giao nhau, chân thành và thẳng thắn vô cùng.
Trái tim cũng vô thức đập rộn rã.
Hôm nay, từ lúc gặp mặt đến giờ, họ luôn tránh né. Trong lúc bất chợt,
ánh mắt lại chạm nhau.
Nước sôi sùng sục nhẹ nhàng đẩy nắp nồi lên rồi tràn ra bếp, để lại
tiếng xèo xèo.
Tống Diệm dời mắt đi, đứng dậy nhấc nắp ra. Hứa Thấm cũng bất giác
kề đến, nước cháo đang sôi dần dần hạ xuống, hạt gạo đã nở xoay tròn
trong nồi, hương cháo loãng thơ ngào ngạt. Cô khẽ hít hà.
Tống Diệm hỏi: “Đói rồi à?”
“Vâng.”
“Chờ chút nữa.”